Cô bắt được cánh hoa hơi lạnh mềm mại dưới thân, là hoa hồng, hắn kéo tay cô hung hăng cắn, đến cánh hoa cô nắm chặt trong lòng bàn tay cũng cắn vào trong miệng.Tần Phi Thường cũng không dung túng hắn nổi điên, một cái tay khác hung hăng túm chặt tóc hắn, kéo đầu hắn xuống, dùng lực đạo đồng dạng cắn vào bên gáy hắn.Nếu bất hạnh gặp một đối thủ nổi điên, vậy chỉ có thể cùng hắn trầm luân.Mất máu quá nhiều, đầu choáng váng làm cô khép đôi mắt lại, cô dướn cổ lên hỏi: "Lần này tận hứng sao?”"Trừ phi cô khóc lóc nói không cần, nếu không ta chỉ cảm thấy không thoải mái." Bá Đặc nằm ở bên cô nói.Tần Phi Thường ý vị không rõ mà cười ra, bắt lấy tóc sau đầu hắn, "Vậy anh chỉ có thể lại nỗ lực thêm một chút.”Bá Đặc: "Ta biết là cô cố ý, mỗi một câu, mỗi một động tác của cô đều là cố ý tính kế, ta phiền chán nhất người như cô.” Mang theo mục đích đi làm mỗi một sự kiện, kiên định, không thể bị hắn chơi đùa trong bàn tay, chỉ biết phá hư trò chơi của hắn.Tần Phi Thường: "Tôi nhưng thật ra rất thích anh.”Cô cần thiết phải thừa nhận, lần đầu tiên trời xui đất khiển, cô bị sắc đẹp mê hoặc.
Chỉ là không biết hắn lại bị cái gì mê hoặc.Đây là ban đêm tràn ngập mùi máu tươi cùng mùi hoa.Bên ngoài u linh tụ hội, bộ xương khô đi qua, dây leo hút máu cùng hoa hồng ăn thịt người đều đang mỉm cười, có người thét chói tai biến thành thi thể, bị treo ở trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhom-tien-sinh-ky-quai/622155/chuong-221.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.