Tiền Thái phi không ngờ bản thân lại được quay về kinh thành nhanh như vậy, ngắn ngủi không tới hai tháng, cuộc đời của bà tựa hồ đã trải qua nhiều biến chuyển long trời lở đất, giờ được nhìn thấy kinh thành phồn hoa này, mà trong lòng lại không chút gợn sóng, chỉ có chút xúc động mà thôi.
Yêu hận tình thù, vinh hoa phú quý, cho dù có bao nhiêu, đứng trước cái chết đều biến thành hư vô ảo ảnh.
Trên đường hồi kinh, bà gặp phải vài ba lần ám sát, may là hộ vệ sâm nghiêm, các huyện ven đường đều được gia tăng bảo hộ, nhờ vậy bà mới được bình an quay về tới kinh thành.
Sự tình huyên náo lớn như vậy, các huyện quan trên đường đi cũng lo lắng hoảng sợ, rất sợ bà chết ở trong địa phận bọn họ quản lý đến lúc đó phiền hà dính thân, thậm chí chức quan khó giữ được.
Theo bà, Thụy vương đã huy động nhiều công sức đến ám sát bà, kỳ thật cũng chẳng cần phải làm thế, bởi vì bà hoàn toàn không biết gì về chuyện đó, coi như được hồi kinh cũng chẳng thể nói ra điều gì.
Chợ búa náo nhiệt, một chiếc mã xa màu xám đứng ở góc, loonh mao của con ngựa đang kéo xe bị rớt ra một mảng, trông rất tiều tụy chẳng chút hăng hái nào.
Thụy vương ngồi trong xe ngựa, nhìn đoàn người ngựa đưa Thái phi đi qua trên đường, sắc mặt âm trầm như mực.
“Quay về.” Lão rít hai chữ ra từ trong kẽ răng, buông mành xe ngựa xuống, sau đó cũng không thèm nhìn ra bên ngoài nữa.
Trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhu-chau-tua-ngoc/1486200/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.