“Bá phụ, ngài đã đỡ hơn chưa?” Tư Mã Bác đi tới trước giường, nhìn thấy thần sắc Tư Mã Hồng tiều tụy, đáy mắt tràn đầy lo lắng cùng quan tâm.
Bởi vì cha mẹ mất sớm, ông đều sống cùng người dòng chính, cho nên Tư Mã Hồng đối với Tư Mã Bác mà nói, giống như là phụ thân, hiện tại thấy Tư Mã Hồng nằm ở trên giường hơi thở thoi thóp, ông không nhịn được vành mắt ửng đỏ.
“Người đã già, sớm muộn gì đều có ngày này.” Tư Mã Hồng ho khan vài tiếng, ngồi dựa vào đầu giường nói: “Đừng ngày nào cũng đến chỗ ta thế này, sẽ làm lỡ việc.”
“Bá phụ không cần lo lắng, ta lo liệu được.” Tư Mã Bác giúp Tư Mã Hồng áp chăn lên, lại nói với Tư Mã Hồng một vài chuyện lý thú khác.
Sao ông có thể nói với bá phụ rằng bởi vì Tư Mã gia thất thế, công việc ở công bộ của ông đã bị chuyển thành chức quan nhàn rỗi không có bao nhiêu thực quyền, nếu nói ra những lời này, chỉ làm cho bá phụ thêm lo lắng, ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe thêm mà thôi.
“Haizzz.” Tư Mã Hồng thở dài một hơi, tiếp nhận thuốc do tỳ nữ bưng tới uống một hơi cạn sạch: “Đương kim thánh thượng tâm tư kiên quyết, lúc ngươi làm việc cần cẩn thận một chút, chớ chọc phải chuyện không may.”
“Vâng.” Tư Mã Bác rất cung kính trả lời, sau đó đỡ Tư Mã Hồng nằm xuống: “Bá phụ ngài cần nghỉ ngơi nhiều, đừng quan tâm việc này.”
Tư Mã Hồng nhìn ra ngoài cửa sổ một chút: “Đã là giờ gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhu-chau-tua-ngoc/1486208/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.