“Quả thật cũng vì năm đó Điền Ân Quang đã giúp đỡ nên ta mới để ông ấy giữ chức thái bộc tự khanh, với năng lực của ông ta cũng không đủ sức đảm nhiệm chức vị cao hơn nữa.” Tấn Ưởng giải thích với Cố Như Cửu: “Còn cô nương nhà ông ta cao béo gầy thấp thế nào, ta đã quên từ lâu rồi, nàng chớ suy nghĩ nhiều.”
“Thiếp mới không suy nghĩ nhiều.” Cố Như Cửu chỉa ngón trỏ đâm đâm vào ngực của hắn: “Người ta là một cô nương tốt đấy, chàng chớ có nói hươu nói vượn, chàng không nhớ được tướng mạo của người ta, lẽ nào người ta còn nhớ kỹ đến chàng sao?”
“Cửu Cửu nói rất có lý, chuyện đã xảy ra năm sáu năm rồi, dám chắc nàng ta cũng chẳng nhớ rõ ta thế nào.” Tấn Ưởng vội vã cười trừ, lại sai Hà Minh đem mấy thứ mình chuẩn bị ra.
“Đây là cái gì?” Cố Như Cửu thấy điệu bộ này của Tấn Ưởng, hơi ngạc nhiên: “Làm gì mà thần bí quá vậy?”
Tấn Ưởng bước lại mở rương ra, bên trong chất đầy sách, hầu hết đều là sách cũ không có sách mới, thậm chí có cuốn còn bung gáy.
Nhìn thấy mấy quyển sách này, Cố Như Cửu hơi sửng sốt trong chốc lát, ngồi xổm người xuống vuốt ve mấy quyển sách nói: “Chẳng phải đây là mấy quyển sách trong phòng của thiếp sao?”
“Hôm qua khi đến nhà nhạc gia chơi, ta thấy trong một vài quyển sách có ghi chú bình phẩm của nàng trong đó, đoán rằng đây đều là những quyển sách nàng thích đọc, cho nên hôm nay sai người đến nhà nhạc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhu-chau-tua-ngoc/1486214/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.