“Nương nương, cẩn thận bậc thang.” Hà Minh cầm đèn lồng soi rõ con đơng phía trước, Cố Như Cửu ngửi thấy mùi chua thúi từ bên trong tỏa ra xông vào mũi, liền đưa khăn tay lên che kín mũi.
Có điều, bên trong sạch sẽ hơn rất nhiều so với nàng dự đoán, không có nước bẩn lênh láng, cũng không có ruồi muỗi bay loạn.
Đi vào trong thêm mấy bước, nàng nhìn thấy Tư Mã Hương mặt mũi nhơ nhuốc, quần áo cũ nát.
Trong trí nhớ của nàng, Tư Mã Hương là một cô gái cực kỳ xinh đẹp, đột nhiên nhìn thấy nàng ta nhếch nhác thảm hại đến tột cùng, hầu như nhìn không ra hình dáng của ngày xưa, nàng sửng sốt trong chốc lát.
Bầu không khí trong phòng giam rất oi bức, mùi cũng chẳng dễ ngửi, không cần suy nghĩ cũng biết nơi này luôn chìm trong tối tăm không có ánh mặt trời, đối với một tiểu thư thế gia quanh năm sống trong an nhàn, hưởng thụ cuộc sống xa hoa mà nói, đây là chuyện thống khổ cỡ nào.
Nàng không mang theo cung nữ thiếp thân qua đây cũng là không muốn để các nàng phải nhìn thấy những thứ này.
Bạch Hiền đi vào trong cùng nàng đang cầm cây quạt quạt cho nàng, nhỏ giọng nói: “Nương nương, trong nhà giam oi bức, ngài chớ ở lâu.”
“Thảo nào sáng sớm hôm nay đã có người tiến hành thu thập cái nhà tù này, nguyên lai là vị quý nhân này muốn tới đây.” Khi Tư Mã Hương nhìn thấy Cố Như Cửu đến, trong lòng khó chịu đến mức không thở nổi.
Nhưng khi nàng nhìn thấy đối phương hoa phục mỹ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhu-chau-tua-ngoc/1486218/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.