Trong căn phòng mờ tối, u ám, Kỳ Liên ngồi ở trên mặt đất phủ một lớp cỏ khô, tóc rối loạn phủ ở sau lưng, cẩm bào màu nhạt mặc trên người cũng dính đầy bùn đất, nhìn qua rất nhếch nhác chật vật.
Sắc mặt y âm trầm nhìn lên cửa sổ nhỏ hẹp hình vuông ở trên đỉnh đầu, loáng thoáng có thể nhìn thấy tia sáng yếu ớt.
Phía sau có tiếng bước chân truyền đến, y quay đầu nhìn lại, sau khi thấy rõ người tới, đầu tiên là sửng sốt, lập tức giễu cợt cười nói: “Quả nhiên là ngươi.” Trừ hắn ra, còn có ai có thể vô thanh vô tức đem y từ trấn nhỏ ở biên cảnh nước Cao La quay thẳng về tận kinh thành Đại Phong.
“Thừa tướng nước Cao La đột nhiên mất tích, nội bộ nước Cao La hỗn loạn rối tung, các đảng phái không ngừng tranh đấu lẫn nhau.” Người đứng ở bên ngoài cửa lao, mặt không thay đổi nhìn Kỳ Liên: “Đây quả là vở tuồng hay, thừa tướng Kỳ Liên cảm thấy đã đủ đặc sắc chưa?”
“Ta tự xưng là tiểu nhân, thế nhưng ở trước mặt ngươi, ta thật là mặc cảm!” Kỳ Liên đứng lên, vỗ vỗ cỏ lá dính trên người: “Không biết từ lúc nào ngươi bắt đầu hoài nghi ta?”
“Ta từ đầu tới cuối đều hoài nghi ngươi.” Người đến cũng không nổi giận khi nhìn thấy vẻ giễu cợt trên mặt Kỳ Liên, hắn đi tới ngồi xuống chiếc bàn đã được dọn sạch kê ở bên cạnh: “Mười năm trước đột nhiên xuất hiện ở nước Cao La, sau đó trở thành con nuôi Kỳ gia, trở thành thừa tướng trẻ tuổi nhất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhu-chau-tua-ngoc/1486223/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.