Trong ngự thư phòng, Tấn Ưởng cúi đầu nhìn Trương Trọng Hãn đang đứng nghiêm trang, đột nhiên nói: “Trương Tướng, Thanh Bắc Tiết độ sứ Ngụy Đình, người này như thế nào?”
Thanh Bắc là cứ điểm quan trọng giáp ranh giới giữa Cao La và nước ManyBo, những năm gần đây, Đại Phong vẫn luôn đóng quân phòng giữ nơi này, mặc dù Tiết độ sứ không không có quyền trực tiếp điều hành quân đội, thế nhưng trong tình huống khẩn cấp vẫn có thể đảm nhiệm việc tòng quân trong quân đội, cùng nghị luận nhiệm vụ quan trọng với tướng lĩnh biên cương.
Việc này nhằm tránh tướng lĩnh biên cương tự đề cao trọng trách cầm quân, không nghe triều đình điều động, cho nên mới để cho Tiết độ sứ và quân đội cùng giám sát lẫn nhau, dùng thế lực bắt ép lẫn nhau.
Bây giờ đột nhiên nghe Bệ hạ đề cập đến chuyện Thanh Bắc châu tiết độ sứ, Trương Trọng Hãn chắp tay nói: “Bệ hạ, con người Ngụy Đình học rộng tài cao, khi tiên đế còn tại thế đã từng khen hắn là bậc kỳ tài hiếm có.
“Vậy sao?” Tấn Ưởng nhếch mày, người được tiên đế khen ngợi, có thật danh xứng với thật hay là…
Trương Trọng Hãn thấu hiểu những lời Bệ hạ vẫn chưa nói ra.
Lại giải thích: “Người này được Tư Mã Đại Nhân đề cử vào triều, vốn dĩ nhận chức ở Quốc Tử Giám, sau đó do được tiên đế khen ngợi mới được nhậm chức trong bộ binh thị, sau thăng chức Binh Bộ Thị Lang, về sau Thanh Bắc châu Tiết độ sứ phạm trọng tội thông đồng với địch bán n/ước cầu vinh, cả nhà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhu-chau-tua-ngoc/1486228/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.