“Phụ thân, mẫu thân.” Cố Như Cửu đi vào chính viện, hành lễ với phụ mẫu sau đó lại quay sang cúi chào Đại ca cùng Nhị ca, Nhị tẩu.
Nhìn cả nhà đều ngồi nghiêm trang, khiến nàng có chút không hiểu, gần đây trong kinh thành cũng không xảy ra chuyện gì đặc biệt, cớ sao đột nhiên người trong nhà lại nghiêm túc như vậy chứ?
“Cửu Cửu tới rồi, ngồi xuống rồi nói.” Cố Trường Linh hứng chịu ánh mắt của toàn bộ mọi người trong nhà, hơi bùi ngùi nói: “Tháng sau là con đến tuổi cập kê rồi, vi phụ còn nhớ năm đó, lúc con vừa mới chào đời, người nhỏ bé như cái nắm tay, da dẻ nhăn nhúm, thật không ngờ mới đó mười lăm năm đã trôi qua.”
Cố Như Cửu lòng nóng như lửa đốt, đứng dậy cúi người hành lễ với Cố Trường Linh và Dương thị: “Cám ơn phụ thân, mẫu thân đã chăm lo nuôi nấng con suốt bao năm qua.”
“Phụ mẫu dưỡng dục con cái, luôn mong chúng sống khỏe mạnh và trưởng thành.
Con cái cảm ơn công ơn dưỡng dục của phụ mẫu, chúng ta cũng phải cảm ơn con cái đã sinh ra trong gia đình chúng ta.” Viền mắt Dương thị ửng đỏ, nở nụ cười mỉm che giấu tâm tình của mình: “Cho nên sau này con đừng nói những lời như vậy nữa, giữa cha mẹ và con cái nào có cái gì cám ơn hay không cám ơn.”
“Vâng.” Cố Như Cửu mỉm cười gật đầu, đi tới bên cạnh Dương thị ngồi xổm người xuống ngẩng đầu nhìn Dương thị: “Mẫu thân, ngài làm sao vậy?”
“Ta không sao, chỉ là nhìn thấy con mỗi ngày
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhu-chau-tua-ngoc/1486293/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.