“Bệ hạ, Cố gia vẫn chưa đáp ứng lời cầu thân nhà Dương Quốc Công.” Hồ Vân kỳ thiếu chút nữa bị phản ứng này của bệ hạ hù dọa, hắn đã đoán được Bệ hạ có vài phần tâm tư nam nữ với muội tử Cố gia, nhưng không ngờ tới phần tâm tư này sẽ sâu như vậy.
Hắn và vợ chính trong nhà tuy rằng lấy nhau theo lời mai mối và lệnh của phụ mẫu, tuy không đến mức như keo như sơn, nhưng vợ chồng vẫn tôn trọng nhau, chưa từng thẹn thùng đỏ mặt cũng chưa từng phát sinh cãi vã tranh chấp điều gì.
Đối với những người đàn ông được sinh ra trong gia đình thế gia như hắn mà nói, cuộc sống phu thê được như vậy, hắn đã rất hài lòng.
Còn những tình cảm điên cuồng vì tình yêu, hắn không thể hiểu, cũng làm không được.
Hắn thấy tình yêu chỉ là hoa trong gương, trăng trong nước, được miêu tả trong sách và nghe người khác miêu tả, chỉ là hư ảo cũng chẳng thể sờ được.
Bất quá tuy rằng hắn không hiểu, nhưng cũng không có nghĩa là sẽ cười khẩy vào tấm chân tình của người khác, cho nên nhìn thấy dáng vẻ tức giận công tâm, sắc mặt trắng bệch của Tấn Ưởng, hắn cũng không dám dông dài, trực tiếp đem tất cả mọi chuyện mình biết nói hết ra: “Bệ ha, Cố gia yêu thương nữ nhi tuổi nhỏ, cho nên uyển chuyển chối từ lời mai mối của mẫu thân thần rồi.” Hiện tại Hồ Vân Kỳ khá lo lắng, bệ hạ có vì chuyện này mà giận chó đánh mèo đối với Hồ gia bọn họ hay không.
Nếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhu-chau-tua-ngoc/1486295/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.