Trong lúc mơ mơ màng màng, Tấn Ưởng tựa hồ nghe thấy thanh âm của thái hậu và ngự y đang nói chuyện với nhau, chỉ là hắn vô lực mở mắt, cũng không thể nhìn thấy vẻ mặt của thái hậu lúc này.
Trước khi hôn mê lần nữa, hình như hắn nghe thấy một giọng nói trong trẻo ôn nhu đang khuyên giải an ủi thái hậu, cũng không biết là cô nương nhà ai…
Khi hắn lại lần nữa mở mắt thì trời đã tối, ánh nắng chiều hồng hồng xuyên qua song cửa sổ chiếu vào bên trong phòng, căn phòng được bao trùm trong sắc hồng, lúc này thái hậu đang đứng bên cạnh giường, bà mặc váy màu tím, càng thêm diễm lệ trong ánh ráng chiều.
“Hoàng thượng tỉnh rồi ư?” Nhìn thấy hắn mở mắt, Chu thái hậu đưa mắt quay sang nhìn bên ngoài cửa sổ, giọng nói bình tĩnh, “Thấy trong người thế nào?”
Cung nữ phục vụ trong phòng đỡ Tấn Ưởng ngồi dựa vào đầu giường, sau đó cùng thái giám tổng quản Bạch Hiền thối lui ra khỏi phòng.
Căn phòng chỉ còn lại Tấn Ưởng cùng với Chu thái hậu đang chìm trong tĩnh lặng.
“Nhi tử làm mẫu hậu phải lo lắng là nhi tử bất hiếu.” Tấn Ưởng che miệng, ho khan một cái.
“Con trai của ai gia chết non vào một buổi chiều, sắc trời cũng tươi đẹp như thế này.” Chu thái hậu hờ hững nhìn về phía chân trời, nơi có những đám mây nhộm màu đỏ rực như lửa thiêu, “Khi ấy, ai gia đã khóc một ngày một đêm, đáng tiếc, đứa con đã chết đi vẫn không thể sống dậy được.”
Tấn Ưởng nắm chặt góc chăn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhu-chau-tua-ngoc/1486328/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.