Không nhìn biểu cảm của Thích Nhung, cũng không nghe lời giải thích hay khuyên can gì của chàng, nếu nàng đã quyết thì có dùng ngàn vạn con ngựa cũng không thể kéo về được.
Đi từ Hầu phủ ra ngoài, Trần Nhu ngồi xe ngựa về thẳng Trần phủ, nàng không giải thích gì nhiều, chỉ nói là muốn tìm Hà đại phu chữa bệnh, hôm nay sẽ không ra ngoài, Cẩm Hạ hầu nàng ngâm thuốc tắm.
Một đêm trằn trọc khó ngủ.
Tuy Trần Nhu đã xác định chắc chắn rằng ngày mai Thích Nhung sẽ đến, nhưng trong lòng vẫn bị bao phủ bởi vô số nỗi lo lắng và sự giày vò, sợ ngày mai chàng sẽ không tới, cũng hối hận vì hôm nay mình đã nói ra điều ấy quá dứt khoát.
Nếu chàng không tới, nàng sẽ phải gả cho Chu Dục thật ư?
Sẽ không.
Nhưng lỡ đâu Thích Nhung cũng nghĩ như vậy thì sao?
Có khi nào chàng cũng sẽ không tới hay không?
Suy nghĩ rối bời quấy nhiễu nàng, khiến nàng không sao yên lòng nổi, cho đến khi gần sáng, vì quá mệt mỏi nên mới thiếp đi được, rồi ngủ say đến nỗi mất hết ý thức.
Trần Nhu không biết mình đã ngủ bao lâu, lúc tỉnh lại một lần nữa thì ánh mặt trời bên ngoài đã sáng trưng, hình như sắp chính ngọ rồi, Cẩm Họa tới hầu hạ nàng trang điểm, vẻ mặt Trần Nhu uể oải.
Trong lòng nàng vẫn còn treo một tảng đá lớn, tảng đá lớn này vẫn chưa chịu rơi xuống, bây giờ trong phủ không có chút tin tức nào, Thích Nhung có tới hay chưa?
Trần Nhu nói: “Cẩm Họa, chủ tử em…”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhu-gia/532913/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.