Một đêm mộng đẹp.
Đã một thời gian dài không ngủ yên ổn như vậy rồi, Trần Nhu ngủ thẳng một giấc dài, đến lúc mặt trời chiếu trên ba sào mà nàng vẫn còn chìm trong giấc mộng, không chịu tỉnh lại.
Trong lúc còn đang mơ màng, Cẩm Họa tới gọi nàng ba lần, nàng vẫn nằm trong ổ chân như thế, trùm gối mềm lên đầu.
Cẩm Họa bất đắc dĩ lắc lắc đầu, sau đó lại lén cười vài tiếng.
Nhớ tới lúc tiểu Hầu gia rời đi có dặn dò nàng ấy, dặn hết chuyện lớn đến chuyện nhỏ, cuối cùng Cẩm Họa cũng thấy yên lòng, cô nương và tiểu Hầu gia đã hòa thuận lại rồi.
Đã thấy cô nương khó chịu nhiều ngày qua, sao nàng ấy đành lòng cho được.
Ngủ tới giữa trưa, cho dù không muốn dậy thì Trần Nhu vẫn phải tỉnh vì đói.
Sau khi thức giấc, Trần Nhu nhìn khắp mọi nơi, trên giường chỉ còn lại mỗi mình nàng, không tìm thấy bóng dáng Thích Nhung đâu, có lẽ chàng đã đi từ sớm rồi, cũng có lẽ, vốn dĩ là đêm qua chàng chẳng hề tới.
Nếu đêm qua chỉ là giấc mơ thì nàng phải làm sao bây giờ?
Nghĩ đến khả năng đó, trái tim Trần Nhu thấy đau nhói vô cùng, cả người như rơi vào động băng.
Nàng vén chăn gấm lên, liều mạng muốn tìm ra chứng cứ cho thấy Thích Nhung đã tới.
Mà lúc này đây, bỗng có một món đồ rơi xuống từ trên người nàng.
Lúc rơi xuống đêm giường, nó phát ra một tiếng trầm đục, hiển nhiên, đó là một món đồ nặng như một cục đá.
Trần Nhu cúi đầu nhìn.
Là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhu-gia/532923/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.