Nhìn thấy huynh trưởng Trần Trưng trong hội đèn lồng, Trần Nhu thẹn đến nỗi muốn chui xuống đất, nàng nào có to gan như Thích Nhung đâu, nàng che mặt muốn tìm một chỗ để núp.
Nơi nơi đều có đèn đuốc sáng trưng, vất vả lắm nàng mới tìm được một cây cột để núp vào đó.
Thích Nhung sẽ nói gì với ca của nàng nhỉ?
Nói rằng tối nay mình cũng tới xem hội đèn lồng ư?
Hay nói rằng ta vừa ôm muội muội Tiểu Thất của ngươi vào lòng?
…
Trần Nhu mất hồn mất vía mà suy nghĩ miên man, nàng nhìn chằm chằm bánh đường trong tay, lại không ngờ rằng, đột nhiên mình lại bị người ta ôm ngang vào lòng.
Cơ thể bỗng bị treo trên không, cảm giác mất trọng lượng khiến cả người nàng run lên, đương muốn giãy giụa, vừa ngẩng đầu lại nhìn thấy chiếc mặt nạ tiểu hồ ly quen thuộc.
“Chàng…”
Nàng mở to hai mắt, giơ tay xốc mặt nạ trên mặt người nọ ra, một khuôn mặt tuấn mỹ không có bất kỳ khuyết điểm hiện lên.
Chỉ thấy người nọ cong khóe môi lên, cúi người trêu đùa bên tai nàng: “Sợ cái gì? Tiểu ly nô.”
Một hơi thở nóng bỏng chui vào lỗ tai nàng, như xông cho hai tai nàng đỏ ửng lên, khiến lòng nàng nổi lên cảm giác tê dại lạ kỳ.
Trần Nhu khoanh tay lại, oán trách: “Chàng làm ta sợ muốn chết, ta còn tưởng rằng ta đã gặp phải…”
Mày kiếm của Thích Nhung hơi nhếch lên: “Gặp phải cái gì?”
“Tiểu dâm tặc.”
“Ta còn tưởng là người khác, là tiểu dâm tặc động tay động chân với ta nữa kìa.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhu-gia/532934/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.