Trần Nhu bị đau đến tỉnh.
Từng đợt quặn đau liên tiếp cứ giáng xuống bụng, như có một con dao cùn quấy tới quậy lui trong bụng, tuy không sắc nhọn cứa đau một phát, nhưng lại liên tục quặn chặt lại, khiến người ta khó chịu vô cùng.
Vì đêm qua mới khóc nên đôi mắt như không mở lên được, nàng mở to mắt ra, đầu tiên, trước mắt nàng là một mảng mơ hồ, sau đó nàng mới miễn cưỡng nhìn rõ được cảnh tượng trong phòng, đây không phải khuê phòng của nàng, cũng không phải thôn trang suối nước nóng.
Thị nữ nhận ra nàng đã tỉnh rồi, bèn vội vã hỏi han: “Cô nương, người tỉnh rồi ạ?”
Ký ức đêm qua trở về, Trần Nhu quấn chặt người trong chăn gấm, chịu đựng cơn đau, cắn răng hỏi: “Thích Nhung đâu?”
“Tiểu Hầu gia đang chờ bên ngoài ạ.”
“Bảo huynh ấy vào đi.”
Nói xong câu đó, như đã dùng hết sức trên người, nàng nghiêng thân, cả người cuộn tròn, mím chặt môi, hàng mày đẹp nhăn tít lại, cơ thể run rẩy chịu đựng cơn đau đớn.
Không đúng lúc thật rồi, vì sao bây giờ nàng lại…
Nhưng cũng chỉ trong vài giây, ngoài phòng đã truyền đến tiếng động, có người đi vào.
Trần Nhu ngẩng đầu nhìn thấy Thích Nhung một thân đỏ thẫm, hốc mắt trở nên ướt át ngay tức thì, nàng ấm ức nói: “Thích Nhung, ta đau quá…”
Thích Nhung thấy khuôn mặt xinh đẹp của nàng trắng bệch, bấy giờ chàng vội vã tiến lên, hơi ôm nàng vào lòng mà nói: “Bán Hạ, đi gọi đại phu.”
“Dạ.”
Trần Nhu đè bao cổ tay của chàng lại, cuối cùng nhớ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhu-gia/532937/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.