Hôm qua cưỡi ngựa nhanh, sáng hôm nay thức dậy, Trần Nhu cảm thấy hai chân mình như cái khung lỏng lẻo, nói đơn giản hơn là không thể động đậy.
Nhà dột mà còn gặp mưa suốt đêm.
Quỳ thủy [*] tới sớm.
[*] Quỳ thuỷ chỉ thời gian trong kỳ kinh nguyệt.
Trần Nhu nằm trên giường, ôm hai cái gối mềm, đau đến nỗi mặt mày trắng bệch, cơn đau trên đùi thì tạm thời có thể nhịn lại được, nhưng cơn đau co rút từng đợt trong bụng lại suýt khiến nàng thở không nổi.
Mỗi tháng, ai cũng phải có hai, ba ngày như thế này.
Hai cơn đau kéo đến, đã đau thì nay lại càng đau hơn, nàng chỉ có thể nằm trên giường, tay siết chặt miếng lệnh bài, vì dùng sức quá mạnh nên đầu ngón tay trắng bệch phát xanh, miễn cưỡng ngủ một giấc rồi tỉnh dậy, trong lòng bàn tay còn bị hằn cả ba chữ lên.
Nàng nằm nghiêng, áp nó vào lòng mình, miếng lệnh bài lạnh lẽo lúc đầu, mà bây giờ đã bị nhiệt độ cơ thể nàng làm ấm lên, trở thành miếng ngọc ấm.
Ngón tay khẽ vuốt ve ba chữ khắc trên đó.
Hai ngày qua, nàng ngủ cũng cầm nó, ôm nó, gối lên nó.
Mặc dù cơ thể đau đớn khó lòng nhịn được, nhưng chỉ nghĩ đến việc có nó bầu bạn bên cạnh mình thì nàng lại cảm thấy lòng mình ngọt ngào vô cùng.
Tới ngày thứ ba, cuối cùng thì nàng cũng đã tốt lên.
Trần Nhu mặc một bộ váy màu xanh bích rồi đi xuống giường, khoác khăn lụa choàng màu đỏ nhũ bạc hơi bóng, Cẩm Họa búi một kiểu tóc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhu-gia/532945/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.