Yến hội của công chúa tàn tiệc trong bầu không khí không vui.
Trần Trưng dẫn theo Trần Nhu và Nhạn Thư ra khỏi phủ công chúa, bên ngoài đã có xe ngựa Trần gia chờ sẵn.
Bên ngoài trời hơi lạnh, gió cũng khá lớn, Nhạn Thư nhận lấy áo choàng hoa thêu chim bay màu xanh đang đặt chân trên tuyết, nàng ấy khoác lên cho cô nương nhà mình.
Trước xe có bày ghế lót chân, Trần Nhu hơi nhấc làn váy mình lên để bước lên xe ngựa, Trần Trưng và Nhạn Thư cũng ngồi vào thùng xe chung.
Trần Trưng kéo áo choàng lại giúp muội muội, dịu dàng nói: “Hôm nay bị dọa sợ rồi nhỉ, khi về nhớ bảo Cẩm Hoạ nấu một chén canh an thần cho muội, dùng canh an thần xong rồi thì đi ngủ sớm một chút.”
Trần Nhu gật đầu, nàng do dự, nói: “Ca ca, tiểu Hầu gia, huynh ấy…”
“Chớ có lo, Thích Nhung luôn can đảm cẩn trọng, tuy hơi xúc động nhưng vẫn biết chừng mực, hôm nay hắn xả một cơn tức cho muội, ca ca lại thấy rất vui.”
Trần Trưng thở dài một hơi: “Có một số việc hắn làm được nhưng ca ca lại không thể làm được.”
Trần Nhu nghe được sự bất đắc dĩ và áy náy từ miệng huynh ấy, dịu dàng khuyên giải và an ủi huynh của mình vài câu, nhưng rồi nàng lại nói: “Ca ca, hôm nay muội cũng làm ra một chuyện to gan.”
Nàng kể từ đầu tới đuôi câu chuyện xảy ra trước quầy hoành thánh cho Trần Trưng nghe.
“Trách không được.” Trần Trưng cong môi cười, huynh ấy quan sát Trần Nhu từ trên xuống dưới, ánh mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhu-gia/532955/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.