Trên hình ảnh có dòng chữ được viết theo phong cách dễ thương hiện lên: “Quy tắc trò chơi sẽ là gì đây?”
Mưa bình luận:
“Người xem trước cảnh báo đáng yêu cực mạnh.”
“Cảnh báo đáng yêu cực mạnh.”
“Người thân xuất hiện rồi.”
“Người không có sức chiến đấu mau rời đi! Đây không phải là diễn tập! Chú ý, đây không phải là diễn tập!”
Hình ảnh: “Cùng với lúc đó…”
Có tiếng bước chân lạch bà lạch bạch vang lên, một đôi chân ngắn ngủn đang chạy bành bạch về phía trước, hai bàn tay ú nu nắm lại với nhau, là một cậu bé con đang cười rộ lên.
Giọng nói của Lục Yên Đinh từ phía sau truyền đến: “Chậm thôi con.”
Mưa bình luận:
“Aaaaaa bé con để dì ôm con nào!”
“Bà nội đến đây bảo bối lớn của bà!”
“Bà cố ngoại đến chạy đến đón con đây đáng yêu nhỏ ơi.”
“Huhuhu ông cố ngoại đến thăm con đây bảo bối ơi!”
Bé con chạy rất vội, chưa được mấy bước đã ngã xuống đất. Lục Yên Đinh đứng từ xa nhìn thấy thì cười lên, bước nhanh mấy bước đến đỡ cậu bé dậy: “Sao rồi bé cưng?”
Máy quay giống như tập trung hết vào gương mặt của bé con, cậu bé vừa ngẩng đầu lên, thế là mưa bình luận lại ùn ùn kéo đến:
“Không được nhìn mặt cháu trai của tôi!”
“Không cho các người nhìn!”
“Mặt cháu trai của tôi thì để tôi liếm!”
…
Lê Minh lúc này đã tắt mưa bình luận đi, bấm nút dừng video lại.
Rất rõ ràng, cậu bé vẫn còn khá nhỏ, nhưng cậu bé và chị gái mình rất giống nhau, nhất là đôi mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhu-khoi-nhu-cat/560991/chuong-113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.