Gió thổi qua khung cửa lay động mọi vật trong phòng, mái tóc đen dài của công tử cũng phiêu phiêu theo gió.
Thanh âm của hắn cũng nhẹ nhàng lúc có lúc không vô thương như cơn gió vậy: “Đó là tại vì hồn phách của nàng không hoàn chỉnh.”
Phan Dao Dao nghe xong nhíu mày hỏi: “Hồn phách của nàng không hoàn chỉnh? Chuyện này sao ngươi biết được.”
Cánh tay của Thẩm Qua khoát lên lưng ghế, “Châu Thuyền nói cho ta biết.”
Vẻ mặt Phan Dao Dao không thể tin: “Lời của ả ngươi cũng tin được ư?”
“Ta không thể không tin, ngày đó ngươi cũng thấy, toàn bộ mọi người đứng trước Châu phủ đều không sao, chỉ trừ Tước nhi. Nếu không phải hồn phách nàng không hoàn chỉnh cũng sẽ không xảy ra chuyện đó.”
“Cho dù Châu Thuyền nói đúng thì có liên quan gì đến chuyện thành thân của ngươi?”
“Không bao lâu sau nếu hồn phách của nàng không hoàn lại thì sẽ bị hôi yên phi diệt?”
“Hôi yên phi diệt – hồn phi phách tán? Vậy nàng sẽ ra sao?”
“Nàng sẽ vĩnh viễn biến mất khỏi thế gian.”
Phan Dao Dao nghẹn ngào: “Nàng, không phải nàng đến từ âm phủ sao? Nhất định sẽ có biện pháp đúng không?” Một người đang sống sờ sờ sao có thể biến mất? Hơn nữa từ khi biết nhau tới nay, Dao Dao thật sự rất thích nàng, không thể đứng yên nhìn nàng biến mất được. Mà Thẩm Qua thì sao? Nếu Chu Tước thật sự biến mất, hắn nhất định không để yên. Nghĩ vậy, Dao Dao liếc nhìn Thẩm Qua.
Thẩm Qua thản nhiên nói: “Nàng cũng không có cách đâu, đối với chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhu-la-co-nhan/508237/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.