Cứ như vậy mà chấm dứt đi.
May mắn là bọn họ quen biết chưa lâu nên sau này cũng đau khổ không lâu lắm. Tuy rằng nàng không muốn làm Bích Phù hoàng hậu, nhưng nếu nàng từng là thì nàng cũng không cảm thấy hổ thẹn.
Nhưng trong lời nói của công tử cuộc sống của nàng chỉ có thể mang khăn đeo mặt nạ, thật sự … tổn thương nàng. Có lẽ hắn chưa nhận ra, nhưng lời hắn nói dường như phát ra từ nội tâm vì nàng mà hắn cảm thấy hổ thẹn.
Cho tới bây giờ nàng vẫn chưa nghe lời nào có thể làm tan nát cõi lòng nhưng thanh âm kia cũng đủ khiến nàng đau muốn rách màng nhĩ. Nếu cái đau nàng có thể nhắc nhở nàng và công tử đã tuyệt duyên thì nàng tình nguyện chấp nhận sự đau đớn này.
Cho dù có khổ hơn nữa, nàng tin tưởng mình có thể vượt qua. Ở âm phủ một ngàn năm, những ngày tháng cô đơn tịch mịch khi xưa không phải nàng cũng có thể vượt qua sao? Một lần nữa Chu Tước tự động viên chính mình, ta có thể làm được. Nhưng mà nhấc bước rời đi thật khó khăn, khó khăn tới mức mỗi bước rời xa hắn như một mũi tên cắm vào tim nàng.
Thì ra cảm giác rời bỏ là đau thương như vậy, loại cảm giác không còn được gặp người yêu nữa giống như chết đi sống lại ngàn lần khắc cốt ghi tâm, nó khiến nàng cất bước mỗi lúc một khó khăn. Nàng hối hận, vì sao lại nói như vậy, vì sao lại phải rời bỏ, vì sao không tranh thủ chút ít thời gian. Nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhu-la-co-nhan/508240/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.