Thẩm Qua thuật lại một lần chuyện của Hoàng Tư Dị cho nàng nghe sau đó lại đưa bức tranh cho Chu Tước.
Chu Tước ngồi trên ghế mở bức họa ra, một lục y thiếu nữ, gương mặt tươi cười. Nàng nhìn nữ nhân trong tranh, lại lấy gương đồng soi soi, hoảng sợ sờ sờ mặt mình: “Thật giống nha.”
Thẩm Qua chỉ vào miếng ngọc bội bên hông nữ nhân: “Miếng ngọc đó nàng thấy quen không?”
Chu Tước bỏ gương đồng xuống, nói: “Không chỉ quen nha, ta nghĩ nó chính là miếng ngọc bội của ta.”
Thẩm Qua ảm đạm nói: “Nếu ta đoán không sai, miếng ngọc bội của nàng chính là thứ chúng ta vất vả tìm kiếm, phù dung phỉ thúy. Nếu nó chính là phù dung phỉ thúy vậy nàng chính là Bích Phù hoàng hậu.”
“Không thể nào, không thể.” Chu Tước lo sợ quơ quơ hai tay: “Đây là vật ta mang từ âm phủ đến, sao có thể xuất hiện ở dương gian? Có lẽ chỉ trùng hợp thôi.”
Nếu là trùng hợp, người giống nhau cũng không tính, nhưng tại sao ngọc bội cũng giống như đúc?
Chu Tước chậm rãi đưa tay vuốt hình ngọc bội, trong lòng lo sợ, mắt cũng dần mơ hồ, mờ mịt.
Điều đó không có khả năng, không có khả năng.
Nàng nhớ đến khuôn mặt Diêm vương, nhớ tới hàng ngàn năm trải qua ở minh giới, nhớ tới loài hoa quen thuộc, tâm loạn như ma, cả thân mình như bị rút hết sức. Hay là, Diêm vương cử nàng đi dương gian là có ý khác? Dụng ý của hắn là gì, hắn rốt cuộc muốn làm gì? Đúng rồi, âm phủ nhiều người như vậy, tại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhu-la-co-nhan/508249/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.