Mọi người nghe thấy Phan Dao Dao nói như vậy, thì ra nàng có quen biết với nha hoàn của Châu phủ, đều kinh ngạc không thôi.
Nữ tử mặc trang phục nha hoàn thấy Phan Dao Dao, sắc mặt trắng bệch, miệng lắp bắp nói: “Thiếu phu nhân …”
Phan Dao Dao khinh thường nhếch môi: “Ta không nhận nổi danh xưng này nha.”
Nàng kia vẻ mặt áy náy: “Thiếu phu nhân, nô tỳ thật sự xin lỗi người, bất quá xin người tin nô tỳ, nô tỳ tuyệt đối không có ý mạo phạm người.”
Phan Dao Dao xoa xoa thái dương, ánh mắt nhìn hai cánh cửa: “Ta đây còn phải cám ơn ngươi vô tình mạo phạm ta chứ.”
Tiểu nha hoàn xấu hổ quẫn bách, đứng đó bất an, tay chân lóng ngóng không biết làm sao, cũng không biết nói gì. Nàng đã hứa với chủ nhân cũ, với chuyện cũ không lộ ra nửa điểm. Cho nên, với Phan Dao Dao , muốn giải thích nhưng một câu cũng không nói được.
Thẩm Qua đỡ Chu Tước bước tới, Chu Tước kéo kéo ống tay áo của Phan Dao Dao: “Nàng ta là ai?”
Phan Dao Dao cười nói: “Trước kia là người ở Từ phủ, bây giờ người ta đã bay cao rồi a.”
Nghe được giọng điệu châm chọc của Phan Dao Dao, tiểu nha hoàn bất đắc dĩ nói: “Không biết Thiếu phu nhân đến đây có chuyện gì?”
Câu này nhắc Phan Dao Dao nhớ lại mục đích tới đây, ho nhẹ hai tiếng: “Đại môn nhà các ngươi dán thứ gì thật là kỳ quá, chút nữa hại chết hảo bằng hữu của ta rồi.”
Tiểu nha hoàn lúc này mới chú ý đến đạo bùa bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhu-la-co-nhan/508254/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.