Phan Dao Dao bị người khác nói trúng tim đen nên thẹn quá hóa giận, Chu Tước còn cố tình đề nghị mấy chủ ý không thể dùng được.
“Được rồi, được rồi! Không cần đề nghị gì nữa đâu, ta cũng không muốn nghe nữa. Hai người hôm nay đừng xuất hiện trước mặt ta, rõ chưa?”
Chu Tước giữ chặt tay nàng, ủy khuất: “Ta muốn đến an ủi ngươi mà.”
Phan Dao Dao giữ chặt hai vai nàng, một phát ném nàng ra ngoài sân: “Ta nhận thành ý của ngươi.”
Chu Tước còn muốn quay lại: “Làm bằng hữu, ta nên ở lại cùng ngươi. Có lẽ ngươi cần người tâm sự.”
Phan Dao Dao không chút do dự cự tuyệt: “Có lẽ sẽ có ngày như vậy nhưng không phải bây giờ. Nêu cần ta sai người tới tìm ngươi cũng không muộn.” Lại cười ngọt ngào với Thẩm Qua, tay làm tư thế “Mời.”
Thẩm Qua lắc đầu hiểu ý, cất bước ra khỏi biệt viện.
Chu Tước còn phản kháng: “Chỉ là …”
Không còn muốn nghe nàng nói nữa, Phan Dao Dao quay đầu bước đi. Thật sự là quá đáng nha, tốt xấu gì ta cũng tới đây vì nàng, nói đi là đi ngay.
“Chu cô nương …” Thẩm Qua giữ chặt tay nàng, không cho nàng rời đi: “Nàng còn chưa trả lời ta.” (Hí hí, anh chị kiss rồi đổi xưng hô nhá.)
“Trả lời ngươi cái …”Nói đến đây, bỗng nhiên nhớ lại lời thổ lộ vừa rồi của công tử, khuôn mặt thanh tú lại đỏ bừng lên. Nàng ngượng ngùng lắc đầu: “Ai, ta thật sự không biết nói sao.”
Thẩm Qua nhìn nàng, bàn tay đang cầm chặt tay nàng cũng dần buông lỏng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhu-la-co-nhan/508261/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.