Trong thế giới thật, Chu Tước và hắn dây dưa không rõ, không ngờ ngay cả trong giấc mộng nàng cũng không buông tha hắn. Buổi tối hôm đó, sau một hồi nghĩ tới chuyện Chu Tước không ngủ được, khó khăn lắm mới chợp mắt thì lại mơ thấy nàng.
Cũng phải nói thêm, giấc mộng này hắn đã gặp nhiều lần. Chẳng qua là không thấy rõ hình dáng của người trong mộng. Hắn ngàn vạn lần không thể nghĩ ra, người mà ngày đêm hắn tìm kiếm trong giấc mộng, hóa ra chính là nàng.
Trong giấc mộng, thân ảnh nàng dần dần lớn lên ở giữa cánh đồng hoa phù dung, xung quanh tràn ngập sương khói xanh biếc, hắn đẩy mạnh đám sương mù lượn lờ vấn vít để đi về phía nàng. Hắn càng đi càng xa, càng đi càng lâu, hình bóng nàng dường như rất gần, lại giống như vĩnh viễn không thể chạm tới.
Hắn nhìn về phía hình ảnh tựa như gần trong gang tấc mà cách tựa thiên nhai hét lên tên nàng, trong lòng như có một cơn đau trỗi dậy, mắt không dám chớp, chỉ sợ bóng hình kia sẽ biến mất dù chỉ một giây.
“Chu Tước —- Chu —- tước —-” tiếng gọi đau đớn như có như không xuyên qua màn sương khói.
Chẳng biết nàng có nghe được tiếng gọi hay không, nhưng lại xoay người lại một cách tao nhã, làn váy xanh uốn lượn như một chiếc lồng vây hãm lấy nàng. Hắn nhìn Chu Tước, tim lại càng đau, giống như bị ai bóp chặt. Mặt nàng không chút thay đổi, thế nhưng ánh mắt lại lạnh như băng.
Hắn có cảm giác mình bị đâm một nhát dao, máu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhu-la-co-nhan/508268/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.