Bộ mặt Hắc y nhân khi chết thật thanh thản.
Chu Tước cảm thấy đau khổ: “Kỳ thật hắn chỉ muốn cứu người hắn nghĩ là ta, ta không nên lừa hắn, nếu ta nói cho hắn sự thật, có lẽ hắn không phải chết.”
Công tử thấy nàng khóc như mưa, vẻ mặt thương tiếc, cũng an ủi nàng vài câu: “Có lẽ đây mới là kết thúc mà hắn muốn, hắn trúng kịch độc, sống người không ra người, quỷ không ra quỷ, đối với hắn mà nói là một loại tra tấn thống khổ.”
“Công tử!” Chu Tước hỏi, “Chúng ta có thể mai táng hắn không?”
Công tử kiên quyết trả lời: “Không được.”
Chu Tước đẩy công tử ra, chỉ vào hắn nghẹn ngào: “Hắn vì cứu chúng ta mà chết.”
“Ta biết, cho nên ta càng không thể để cái chết của hắn không đáng giá.”
Chu Tước lau nước mắt hỏi: “Nói vậy là sao?”
“Nhân lúc bọn người sói chưa phản công, chúng ta phải nhanh chóng thoát khỏi chỗ này, nếu không hậu quả rất nghiêm trọng.”
Chu Tước ngẩn ngơ: “Có đôi khi, ta thật hy vọng ngươi đừng quá lý trí như vậy.”
Công tử xoay người quỳ xuống đất, cung kính hướng Hắc y nhân dập đầu ba cái, đứng dậy, kéo theo Chu Tước: “Chúng ta đi thôi.”
Rừng rậm quá nhiều nguy hiểm, muốn trở về chỗ cũ an toàn mà không có ngựa, căn bản là không thể. hắc y nhân chết làm Chu Tước có chút nản lòng, lúc nhận lời với Diêm vương, vốn tưởng là một nhiệm vụ hết sức đơn giản, ai ngờ lại khó khăn như thế. Nhưng mới đi được vài bước, lại nghe tiếng vó ngựa dồn dập
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhu-la-co-nhan/508285/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.