Lầu hai của bảo tháp hoàn toàn trống rỗng, ngoại trừ bốn phía có treo tấm lụa mỏng màu xanh, còn lại không có bất kỳ đồ vật nào khác.
Chu Tước cười to sảng khoái: “Xem đi, ta nói rồi mà! Tên tiểu tử A Lai cố ý lừa bịp, dọa chúng ta thôi. Tuy nhiên, ta cũng không thể không nói, trò chơi này thật sự quá hay! Vừa sợ vừa kích thích.”
Mọi sợ hãi của nàng bây giờ đều trở thành trò chơi, nữ nhân này đúng là không sợ trời không sợ đất mà, đối với nàng công tử quả thực không còn gì để nói.
Chu Tước cũng không quản được nhiều việc, thấy một người đang ngồi xổm giữa phòng, thì hưng phấn chạy tới.
“A Lai! Quỷ kế của ngươi bị ta phát hiện rồi! Ngươi nhất định là không phục, bất quá đừng nản chí, cũng không phải do ngươi dở, chỉ tiếc là ta quá thông minh.”
Người đang ngồi xổm kia khoác một chiếc áo choàng đen, bên trên có một ký hiệu màu đỏ rất kỳ quái, bị Chu Tước lấy tay đẩy, thì ngẩng đầu lên.
Không phải là khuôn mặt của A Lai.
Nhìn thấy người trước mặt Chu Tước, công tử thầm nghĩ không tốt rồi, tay trái lập tức chuyển động kéo nhanh Chu Tước về phía sau, để nàng ở sau lưng hắn. Tay phải rút kiếm ra khỏi vỏ, giương cao trước mặt hai người. Một loạt động tác được thực hiện vô cùng lưu loát như mây trôi nước chảy.
Công tử lạnh lùng nhìn chằm chằm mặt người kia, tại sao lại có khuôn mặt như vậy a! Trên đời này đúng là không hiếm chuyện lạ. Trên mặt phủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhu-la-co-nhan/508288/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.