Giang Thanh thấy vật bất giác thầm phục thính giác của Trường Ly Nhất Điểu Vệ Tây thật là bén nhạy.
Nhìn kỹ thấy đó là một người mặc một chiếc áo dài rách be rách bét nhưng rất sạch sẽ. Người này tuy thân hìn cao lêu nghêu, nhưng gương mặt vuông vắn, đầy vẻ uy nghi.
Vệ Tây thấy mặt người ấy vùng biến sắc nói :
- Ngỡ là ai... nào dè Cùng Hiệp Cát Tòng...
Người ấy nghe nói, mỉm cười :
- Không ngờ lại gặp Vệ huynh ở đây, mười năm xa cách phong độ của Vệ huynh vẫn không thay đổi!
Vệ Tây lạnh lùng nói :
- Ta năm nay sáu mươi tám tuổi rồi, đâu còn trai tráng như Cát huynh nữa.
Câu nói có vẻ khiêu khích. Cát Tòng nghiêm sắc mặt nói :
- Vệ huynh cũng chưa quên vụ án mười năm về trước sao? Sự thật khi ấy vì lệnh sư đệ quá khinh thường chứ không phải tôi cố tình gieo oán. Mặc dù lệnh sư đệ mất đi một cánh tay, nhưng Cùng Gia bang của chúng tôi phải bù lại bằng ba nhân mạng.
Vệ Tây cười gằn, nói :
- Cùng Gia bang chúng bây toàn là hạng buôn gánh bán bưng, ăn mày ăn chực. Ba nhân mạng đó làm sao có thể đánh đổi với một cánh tay của sư đệ ta?
Đến lúc này, Cát Tòng mới nổi giận quát :
- Xin Vệ huynh hãy cẩn trọng lời nói, việc này đã có Tiêu Như lão tiền bối điều đình xong rồi, chứ không phải Cùng Gia bang chúng tôi khiếp sợ đâu!
Trường Ly Nhất Điểu lại cười gằn :
- Đông Hải Trường Ly Đảo chúng ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhu-lai-than-chuong/2221960/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.