Giang Thanh giận dữ nói rằng :
- Lý Ngọc Diệm thật là ác độc.
Linh Linh không biện bạch, chỉ nở một nụ cười nói rằng :
- Sau khi Lý lão tiền bối chết đi để người con gái lại cho Tu lão tiền bối nuôi, sau khi khôn lớn chọn ngày lành tháng tốt làm lễ vu quy về nhà họ Kim ở Giang Bắc. Nhưng thương thay, cả hai vợ chồng thảy đều bạc mạng, sau khi sanh được một người con gái, rồi mang bạo bệnh mà chết đi. Tu lão tiền bối lúc bấy giờ, tuổi đã ngoài tám mươi, nghe tin vội lên Giang Bắc lo tống táng con gái của mình, đoạn dắt đứa cháu gái trở về nuôi dưỡng. Hai năm sau, Tu lão tiền bối lại nhuốm bệnh, ông ta gởi gấm đứa cháu gái này cho Vạn Triệu Nguyên.
Giang Thanh nghe đến đây, đã bắt đầu hiểu rõ câu chuyện. Và Linh Linh trang trọng kể tiếp :
- Năm xưa, nội tổ của tôi và Lý lão tiền bối cùng Tu lão tiền bối đều là bạn chí thân... Và lớp người này đều qua đời, một hôm gia phụ đi thăm Vạn thúc thúc, khuyên Vạn thúc thúc nên đưa đứa cháu gái của Lý lão tiền bối về Yên Hà sơn trang cự ngụ. Vạn thúc thúc thường hay cất bước giang hồ, không thể trông nom cháu gái cho chu đáo, sẵn dịp nên bằng lòng đưa về Yên Hà sơn trang. Người con gái này tên là Kim Thiệu năm nay mười chín tuổi, nàng ngày đêm khắc cốt minh tâm, chờ dịp báo thù sáu năm về trước nơi động Tuyệt Duyên.
Nghe đến đây Giang Thanh như người sực tỉnh cơn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhu-lai-than-chuong/2221981/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.