Đại Phong cốc!
Hai bên vách đá sừng sững, từng cơn gió lốc thổi vào mang theo cái lạnh thâu xương.
Hai hàng tùng ủ rũ bên miệng cốc, lúc bấy giờ bị gió lộng thổi vào, vang lêm những tiếng kêu réo rắt...
Dưới cội tùng, có bốn người đứng giăng hàng chữ nhất, đưa mắt đăm đăm nhìn về phía cốc khẩu.
Ngoài kí, từ xa có tiếng nhạc ngựa vang rền hòa lẫn với tiếng vó câu rộn rã.
Trong bốn người đó có một người là Triệu Thúc Khê.
Trong chớp mắt, từ ngoài cốc khẩu có ba con ngựa phi nước đại chạy vào, người trên ngựa là Giang Thanh, Trường Ly Nhất Điểu và Lục Hải.
Lúc bấy giờ, gió rừng lồng lộng, đôi bên còn cách nhau ba trượng Giang Thanh nhìn vào Triệu Thúc Khê, nói rằng :
- Làm cho nhị vị mất công chờ đợi, thật là đắc tội, không biết vị nào là Thiệu lão tiền bối.
Gió thổi rạt rào, mà khoảng cách đôi bên lại xa, nhưng câu nói của Giang Thanh đập vào màng tai của mọi người nghe rõ từng chữ một.
Thế rồi bốn người ấy đưa mắt nhìn nhau lấy làm thán phục, Triệu Thúc Khê trả lời rằng :
- Ngón Mật Tông Truyền Âm của các hạ thật là đáo để, chẳng hay các hạ thuộc bộ phận nào trong Trường Ly đảo?
Giang Thanh mỉm cười mà không trả lời, trong lúc đó Trường Ly Nhất Điểu lướt tới nói rằng :
- Kính chào Nhân Liên Tam Kiếm Thiệu tiền bối, lão phu là Trường Ly Nhất Điểu.
Triệu Thúc Khê xá chào, đoạn chỉ hai lão già bên cạnh nói :
- Kính chào Vệ đảo chủ, đây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhu-lai-than-chuong/2222040/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.