Mang theo một hòm thuốc trắng, một bác sĩ nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra, mắt nhìn nam nhân vẫn đang hôn mê trên giường, nhẹ nhàng đặt hòm thuốc lên bàn, thuận tiện đưa tay lên mở công tắc điện của bóng đèn.
Ánh sáng xua tan đi bóng đen hắc ám, nam nhân trên giường cũng vì thế mà có dấu hiệu tỉnh lại. Lông mi cong dài run nhè nhẹ tựa như một cách bướm, nhẹ nhàng bay mất khi nam nhân mở mắt ra dù trong ấy bây giờ tràn ngập sự mê mang.
Ngồi ở bên giường, vừa thấy Chu Mặc tỉnh lại, vị bác sĩ với tay đến muốn xem tình trạng của hắn. Nhìn thấy thế đồng tử mắt Chu Mặc ngay tức thì co rút lại, giống như là nhìn thấy quái vật vội vàng co rụt người lại, trong đôi mắt sáng lộ ra rõ vẻ sợ hãi.
“Ta là bác sĩ.” Thấy nam nhân phản ứng kịch liệt như vậy, vị bác sĩ cũng không có đem tay thu về, mà nói, “Đầu của ngươi bị thương, ta tối hôm qua có dùng miếng vải băng lại, hiện tại ngươi có thể cho ta đem nó tháo xuống được không? Ta cần thượng dược một lần nữa.”
“Ta. . . . . đang ở đâu?” Tiếng nói phát ra khàn khàn, nam nhân bộ mặt lập tức ảm đạm xuống, giống như đang nhớ lại điều gì.
“Nơi này là nhà của Lục tiên sinh, hôm qua hắn mang ngài về đây. “Thấy ánh mắt của nam nhân tràn đầy ngạc nhiên cùng hoảng sợ, vị bác sĩ tiếp tục bình thản nói, “Thỉnh ngài cho ta đem miếng vải tháo xuống?”
Chu Mặc sửng sốt một chút, sờ sờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhu-lang/1940308/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.