“Bên trong. . . . . . có dược.” Nam nhân hơi quay đầu đi tránh ly rượu đang kề sát mặt mình. Hắn không biết rõ nam tử kia ruốt cuộc là muốn cái gì, không thể nhìn thấu được người khác quả là cảm giác đáng sợ, nhưng cái kinh khủng nhất vẫn là ánh mắt mê loạn của người này.
“Uống hết nó.” Lục Hoa Thiên âm thanh như cũ lạnh tựa băng ra lệnh, nhìn thấy nam nhân vẫn còn có chút do dự nên nam tử không có ý định buông tha cho con mồi này, “Uống hết nó, ta sẽ tha cho ngươi.”
Chu Mặc dùng ánh mắt hoài nghi chăm chú nhìn vào Lục Hoa Thiên, nam tử cười đưa ly rượu lên trước mặt nam nhân, không nói lấy một câu đặt ly rượu vào miệng uy hắn uống, Chu Mặc bán tín bán nghi nhưng vẫn đem rượu trong ly nuốt hết vào, vì lực người ép uống quá nhanh khiến nam nhân không thể nào hấp thu theo kịp nên một dòng rượu dư thừa chảy ra từ khóe miệng, rồi chảy xuống cổ theo đó là tới ngực, hấp dẫn lạ thường. . . . . .
“Khụ khụ!” Là do uống quá nhanh, nam nhân không cẩn thận bị sặc, còn chưa kịp lấy lại không khí thì bên tai đã vang lên tiếng ly rượu rơi xuống đất vỡ nát. Chu Mặc ngẩng đầu lên nhìn nam tử, người kia không biết tự khi nào đã chăm chú nhìn hắn.
“Ta có thể đi rồi phải không?” Đầu của hắn choáng váng, cả người cũng nóng đến khó chịu, cũng may là dược này cũng không quá mạnh, Chu Mặc vẫn còn có thể duy trì được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhu-lang/1940312/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.