Cả phòng họp lớn im lặng đến đáng sợ, Chu Mặc cảm thấy bản thân giống như một con rối đứng trên bục bị tước hết quần áo để làm trò tiêu khiển cho thiên hạ, mọi người đều đang nhìn hắn, kia một đôi mắt lãnh khốc đang chĩa thẳng vào mình mà mặc nhiên mang theo một sự châm chọc đáng căm giận, giống như đang chuẩn bị xem một cái gì đó rất hay ho.
Chu Mặc giấu tay mình trong túi áo nắm thành quyền, cố ý làm cho mình đau để lấy lại tinh thần, hắn cần bình tĩnh. . . . . . Tuyệt đối không thể để rơi vào bẫy của Lục Hoa Thiên!
Nam nhân đáng sợ kia, chính là muốn chế giễu hắn mà thôi, một khắc không ngừng. . . . . . lấy sự khuất nhục của mình làm niềm vui thú.
Hắn hít một hơi thật sâu, gượng cười, bắt đầu bật đèn chiếu phim và cầm cây gậy nhỏ chuyên dùng để thuyết trình, giọng nói ôn nhu ổn định không vội vàng cũng không chậm chạp giới thiệu về sản phẩm: “Đây là một món ăn được kết hợp giữa phương Tây và Trung Quốc, vẫn giữ nguyên công thức của phương Tây , thêm vào đó là một chút hương vị cổ điển của Trung Quốc, thức ăn này tuy có phần mới mẻ nhưng không làm mất đi đặc sắc, trải qua cuộc điều tra thị trường đã được rất nhiều người ưa chuộng, đây là một món ăn có được sự hoan nghênh từ phía khách hàng. . . . . .”
Chu Mặc nói lưu loát làm cho Phí Nhĩ Đức có chút yên tâm, vừa rồi nhìn thấy nam nhân kia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhu-lang/1940321/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.