“Cốc cốc cốc!”
Tiếng gõ cửa đánh thức nam tử đang vùi đầu vào mớ giấy tờ, Phí Nhĩ Đức gỡ mắt kính xuống, xoa xoa mặt mình, hữu khí vô lực đáp: “Vào đi.”
Người vào là Kiệt Khắc, hắn đóng cửa lại rồi tiến đến bàn của Phí Nhĩ Đức, “Ta có thể ngồi xuống không?”
“Tùy ý.”
“Phí Nhĩ Đức, ngươi cùng Chu Mặc. . . . Ý của ta là, các ngươi không phải là đang rất tốt sao, như thế lại trở về giống như ban đầu như không quen biết nhau vậy. Các ngươi làm sao vậy? Có phải là đã phát sinh mâu thuẫn không?” Kiệt Khắc thở dài, ngón tay gõ gõ ở trên bàn, có chút phiền toái.
“Chúng ta. . . . . . Tốt lắm. Chẳng có gì cả.” Vẫn cùng nhau đi làm, tan tầm, chính là thiếu chút đối thoại, và dường như là lẩn tránh đối phương.
Câu trả lời của Phí Nhĩ Đức hiển nhiên là không làm cho Kiệt Khắc vừa lòng, sau đó cau mày nói: “Ta không biết giữa các ngươi đã xảy ra chuyện gì, nhưng ngươi và hắn đều là người lớn cả, các ngươi hẳn có thể trở thành bằng hữu, có hiểu lầm thì phải hảo hảo mà nói chuyện với nhau.”
Kiệt Khắc tiếp tục nói: “Ngươi biết không, hôm trước ta nói chuyện với hắn để cám ơn hắn vì đã đi đến tiệc rượu thay ta, nghe trong lời nói của hắn có chút quái dị, nhìn trong mắt hắn ta thấy dường như hắn đang giấu ta chuyện gì, ta thực sự không biết và cũng không hiểu rõ, nhưng ta có thể khẳng định một điều, hắn thực đang rất thương tâm, nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhu-lang/1940328/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.