“Ta đang làm cái gì thế này?” Phí Nhĩ Đức ngừng lại, có chút mê loạn nhìn vào đôi môi đang mấp máy kia, lúc nãy mình vừa hôn, là hôn, hay không phải hôn.
“Không quan trọng. . . . . .” Phí Nhĩ Đức đã phân định rõ chính mình hiện tại không phải say vì men rượu, mà là say vì đôi môi của người kia, cho nên. . . . . . tất cả đều không quan trọng. Với hắn mà nói, thực là thoải mái khi cuối cùng cũng nói được ra lí do này.
Cúi người xuống, một lần nữa say mê hôn lên đôi môi của Chu Mặc, thật mềm mại, thật căng mọng, mang theo hơi ấm và mùi hương của rượu, ôn nhu hòa tan với bóng đêm, gợi lên dục vọng vô tận, tất cả đều trộn lẫn vào nhau.
Hôn đủ chưa? Hình như là chưa đủ, thật muốn cứ muốn được hôn mãi như thế này, nếu không phải gió đêm có chút lạnh, cảm giác được Chu Mặc có chút run rẩy không nói không chừng Phí Nhĩ Đức đã có ý định ngủ ngoài ban công.
Chu Mặc thoạt nhìn không phải là gầy, nhưng lại có dáng người phi thường xinh đẹp, sự xinh đẹp làm cho những người cùng tuổi phải ganh tỵ, làm cho nữ nhân chỉ cần liếc mắt nhìn qua một cái cũng sẽ không thể quên, mà có lẽ nam nhân cũng như thế cả?
Chung chung, tóm lại, Phí Nhĩ Đức nhớ rõ rất rõ ràng.
Chỉ có điều, khi ôm lấy người này lại không tưởng tượng được người này lại nhẹ đến vậy, hai tay ôm bế lấy theo kiểu “Công chúa”, đem Chu Mặc ôm đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhu-lang/1940359/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.