Tên tóc vàng đột nhiên kêu lên một tiếng, trên mặt biểu tình hơi cường điệu giống như bị người ta hành hung. Nhưng bất quá hắn chỉ đẩy nhẹ một cái thôi mà.
Làm ra cái điệu bộ như vậy, thực không biết có phải cố ý hay không.
“Ách…. thật xin lỗi.” Tuy rằng đối với hành động cường điệu hóa sự việc của y có chút phản cảm, nhưng cơ bản là vì lễ nghi, Chu Mặc vẫn cảm thấy có chút bối rối, lời nói thuận miệng mà tuôn ra.
Cũng không biết có phải âm thanh vừa nãy của y có chút lớn, khiến cho các tiếp viên hàng không liền nhằm vào vị khách tuấn mĩ trong khoang thuyền, rất nhanh chóng chạy tới hỏi thăm. Trong lời nói quan tâm của cô tiếp viên đối với chàng thanh niên quý tộc trẻ ấy là sự lễ phép có cả ôn nhu cùng vẻ thân thiết.
Mà khi đối mặt với Chu Mặc, trong mắt lại không che giấu được sự bối rối, cái cảm xúc mà trong công việc hằng ngày vẫn buộc cô phải giấu đi.
Rơi vào tình huống này, hắn chỉ biết im lặng mà cười khổ, hắn thật sự là không có cố ý, nếu như một người đang gặp ác mộng mà khi mở mắt ra lại thấy một gương mặt phóng đại của kẻ khác, thì bất kể là có là gan to bằng nào cũng bị dọa cho đến chết khiếp. Chu Mặc thực sự là chỉ đẩy nhẹ kẻ ngoại quốc kia một chút, nhưng ánh mắt của cô tiếp viên lại thực tình lạnh nhạt, chỉ đơn thuần nhìn một tên nam nhân bản quốc bình thường không hơn.
Một kẻ sính ngoại, đối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhu-lang/1940375/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.