Rất không thoải mái.
Ánh mắt dán chặt trên đỉnh đầu chị tựa như một sợi tơ vô hình cuốn lấy khiến chị không thể cử động. Vừa ngẩng đầu lên là có thể thấy được chiếc cổ thiên nga mịn màng của đối phương, thật đẹp.
Hà Thanh Nhu hơi nghiêng mặt đi, nhìn chằm chằm vào vách thang máy.
"Làm việc ở bộ phận nào?" Lâm Nại chợt mở miệng, lúc này thang máy vừa xuống đến tầng một, người công nhân đẩy hàng đi ra, cô ôm vai Hà Thanh Nhu, kéo chị sát vào trong, sau đó lập tức buông ra, cả quá trình cực kì tự nhiên.
Hà Thanh Nhu hơi sững người, hỏi ngược lại: "Cô là nhân viên mới?
Lâm Nại cười cười: "Ngày mai bắt đầu đi làm, nay đến xem trước."
Cô khoảng chừng hơn hai mươi tuổi, nhưng không giống sinh viên, hẳn là được cơ quan tuyển dụng, Hà Thanh Nhu đoán vậy. Đối tượng tình một đêm biến thành đồng nghiệp, chị chợt có cảm giác như tự vác đá nện chân mình.
"Bộ phận nào?"
"Chị vẫn chưa trả lời tôi."
"Phòng thiết kế, " Hà Thanh Nhu vừa nói vừa bước ra khỏi thang máy, "Cô thì sao?"
"Cũng gần đó..." Lâm Nại nói, sánh bước cùng chị, "Ở bên cạnh bộ phận của chị."
Bên cạnh phòng thiết kế là phòng nhân sự. Hà Thanh Nhu thở phào nhẹ nhõm, hai bộ phận dù nằm sát nhau nhưng công việc không liên quan nhiều lắm nên rất ít lui tới.
Ra khỏi thang máy rẽ trái là đến bãi đậu xe lộ thiên, Hà Thanh Nhu mở cửa xe: "Gặp lại sau."
Nói xong liền đóng cửa xe, động tác liền mạch.
Lâm Nại nhíu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhu-mat-tua-duong/2405706/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.