"Có muốn thử quen tôi không?" Cuối cùng cô cũng buông Hà Thanh Nhu ra, thì thầm hỏi.
Giọng nói hơi khàn, tiếng lòng rối loạn.
Hà Thanh Nhu chợt bừng tỉnh, hai người dán sát như vậy, có một vài chỗ khó tránh khỏi chạm vào nhau, mặc dù cách hai lớp vải cũng có thể cảm nhận một cách rõ ràng, mềm mại mà nóng rực, khiến chị cảm thấy xấu hổ không chịu nổi, bèn vội đưa tay đẩy người kia ra.
Mặt chị đỏ bừng, nghẹn họng dọn dẹp tài liệu, tắt máy tính. Vốn dĩ chị còn định vẽ thêm một hồi, giờ còn tâm trí nào mà làm nữa.
"Vừa nãy tôi hỏi chị, chị vẫn chưa trả lời." Lâm Nại ngăn chị lại.
"Hỏi gì?" Chị lỡ miệng hỏi lại, vùi đầu thu dọn số tài liệu tán loạn.
"Thử quen tôi."
Hà Thanh Nhu giật mình, trong lòng kinh hãi, suýt nữa làm rơi số tài liệu vừa thu dọn xong. Chị cố bình tĩnh lại, đặt tài liệu về chỗ cũ: "Tôi không có hứng thú với tình yêu văn phòng."
"Cũng đâu cùng một văn phòng đâu, tôi cảm thấy rất thích hợp." Lâm Nại, sau đó cố ý bổ sung thêm, "Chị và tôi."
"Không muốn." Hà Thanh Nhu lập tức từ chối, "Khuya lắm rồi, tôi về trước đây."
Vừa dứt lời, chị liền đi vòng qua Lâm Nại, vội vàng như trốn chạy.
Hà Thanh Nhu đi đến bãi đậu xe ngoài trời, xe lại dở chứng không nổ máy. Xe này chị mua khi vừa tốt nghiệp, hơn 70000 tệ, giá rẻ nhưng thường xuyên trục trặc, khả năng cao là lại hỏng nữa rồi, đúng là xui xẻo.
Khu này rất ít khi có taxi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhu-mat-tua-duong/2405710/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.