Trần Minh Hành hơi ngạc nhiên, trên khuôn mặt thờ ơ hiện lên chút ấm áp. Trên đường tới đây, Trần Minh Hành đã nghĩ đến rất nhiều khả năng, chỉ riêng tiệc sinh nhật là không ngờ đến.
Trần Minh Hành cảm thấy cổ họng như thắt lại, cánh môi mấp máy, nhưng lời nói đến bên khóe miệng lại bị nuốt về. Trì Gia Nghi cầm bánh kem im lặng nhìn Trần Minh Hành, trong mắt như phủ sương, tràn đầy vẻ bướng bỉnh.
Trong phòng, những người còn lại đưa mắt nhìn nhau, không nói gì, ai cũng không tiện mở miệng. Bầu không khí im ắng mà kì quặc.
"Thổi nến nào, còn không thổi nữa là nến cháy hết đấy." Một người cắn răng nói, những người còn lại lập tức lên tiếng phụ họa.
Trì Gia Nghi nâng bánh kem lên, đưa đến trước mặt Trần Minh Hành: "Có muốn cầu nguyện gì không?"
"Được..." Trần Minh Hành đáp rồi nhắm mắt lại, mấy giây sau mở mắt ra, nhẹ nhàng thổi tắt ngọn nến, "Thật có lòng, cảm ơn."
Trì Gia Nghi gật đầu, đặt bánh kem lên bàn: "Tới cắt bánh thôi."
Nói rồi Trì Gia Nghi đưa tay lên xoa khóe mắt.
Cô ấy khóc rồi.
Những người khác định khuyên nhủ, Hà Thanh Nhu lặng lẽ ngăn bọn họ lại, nháy mắt ra hiệu cho tất cả mọi người ra ngoài, để không gian riêng cho hai người họ. Đám người ăn ý rời khỏi phòng, cũng lịch sự đóng cửa lại rồi đến sảnh khách của tầng hai.
Trong khu nghỉ ngơi của sảnh khách, Hà Thanh Nhu ở lại một mình, không đi cùng những người kia. Một cô gái tóc ngắn trong đám người ban nãy đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhu-mat-tua-duong/2405716/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.