Hà Thanh Nhu im lặng một chốc rồi nói: "Cô nói đi."
Ở đầu dây bên kia, Lâm Nại đứng trước cửa sổ thủy tinh, mười mấy người mặc đồ vest trong phòng họp đang tranh cãi kịch liệt, tranh luận không hồi kết.
"Hình như mèo của tôi ốm, dì giúp việc hôm nay xin nghỉ, mà tôi khuya nay mới về kịp, chị có thể mang nó đi bệnh viện khám không?" Lâm Nại nói. Cô xem camera, thấy chú mèo từ sáng đến giờ cứ nằm lì một chỗ, cả thức ăn cũng không thèm động vào. Nếu không phải nó thường quơ chân, cô còn tưởng rằng thằng nhãi con này đã thăng thiên.
Xem ra là ăn nhiều quá nên đầy bụng đây mà. Hệ tiêu hóa của mèo không tốt, dạ dày rất yếu, hơi không để ý là sẽ bệnh, trước đây đã từng xảy ra chuyện như vậy. Tên nhãi con này rất lanh lợi, thường xuyên ăn vụng hạt, giấu ở đâu nó cũng tìm ra.
Mèo của Lâm Nại, Hà Thanh Nhu nghĩ đến con mèo cam tròn vo như trái bóng trên wechat, mập đến mức có thể đè sập giường, thật đáng yêu.
"Được. tôi cũng vừa tan làm. Cô gửi địa chỉ sang cho tôi đi." Hà Thanh Nhu khẽ nói rồi cầm chìa khóa xe ra ngoài. "Đúng rồi, làm sao tôi vào trong được?"
"Tôi sẽ nói trước với bảo vệ, chị cứ tới đó rồi bảo vệ sẽ mang chị vào. Mật mã cửa nhà là 610613." Lâm Nại nói, đang nói thì có người gọi cô, cô ra hiệu với người kia, ý bảo sẽ đến ngay, "Tính tình nó không tốt lắm, chị cẩn thận đừng để bị cào."
"Ừ, được." Hà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhu-mat-tua-duong/2405724/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.