Trừ mấy câu đó ra, hai người rất ít giao lưu, chỉ có cả phòng bừng cảnh xuân sắc, hòa vào nhau đến sức lực cạn kiệt. Nhưng người trẻ tuổi thể lực tốt hơn, lại thích nắm quyền chủ động, người trúc trắc như chị không thể sánh được.
Hơn nữa người này rất ngang ngược, dù là ép buộc hay dụ dỗ đều khiến chị thẹn thùng không chịu nổi, lại không kiềm chế được.
Những việc lặt vặt đêm hôm đó tựa như được khắc vào trí óc chị, giống như dung nham sôi sùng sục, thỉnh thoảng phun trào, khiến lòng người phiền muộn. Mọi khi chị sẽ cố hết sức để không nghĩ đến, nhưng lúc đêm khuya thanh vắng, một mình cô đơn trên giường, những ý nghĩ này ập đến như thủy triều dâng, tựa như cả người chìm vào biển mộng trong cái đêm trở về từ Bắc Kinh, đón nhận hết cơn sóng này đến cơn sóng khác.
Chị trôi dạt trong lòng đại dương, thật cấp bách chờ đợi người đến vớt.
Dòng nước ấm gột rửa dọc theo tấm lưng trần, chảy qua khuỷu tay rồi xối tung tóe trên mặt đất, bắn đến bắp chân... Hà Thanh Nhu xoay người, nhắm nghiền đôi mắt, mặc cho nước xối lên mặt với mong muốn khiến mình thanh tỉnh hơn một chút. Chị lau mặt sơ qua, lúc đôi tay buông xuống, vô thức chạm vào xương quai xanh.
Hình như nước tối nay càng lúc càng nóng hơn.
Hà Thanh Nhu vội tắm xong rồi quấn khăn tắm ra ngoài, vừa sấy tóc vừa gọi điện thoại cho Trì Gia Nghi, định hỏi thăm xem cô ấy thế nào, nhưng không ai nghe máy cả. Hẳn là Trì Gia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhu-mat-tua-duong/2405730/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.