Tối nay, vầng trăng vốn bị che khuất, bầu trời tối đen. Nhưng đến nửa đêm, mây đen dần dần tản đi để lộ ra vầng trăng khuyết sáng trong, ánh trăng men theo ô cửa kính rồi tràn vào căn phòng tối tăm. Lúc này, cả hai người còn chưa ngủ. Hà Thanh Nhu vẫn nằm xoay lưng về phía Lâm Nại, một tay bị đè lâu, khó tránh khỏi tê rần, nhức mỏi. Chị động đậy cánh tay, quay lại nằm ngửa.
Nương vào ánh trăng, Lâm Nại nhìn kĩ nốt ruồi trên vành tai chị, chỉ là một nốt rất nhỏ, nằm ngay chính giữa, màu khá nhạt, nếu không chú ý sẽ không phát hiện thấy.
Lần đầu cô thấy nó thì vô cùng tò mò, nhìn không được mà ngậm lấy, kết quả là thủy triều tràn ngập. Khi ấy cô đã biết đâu là cấm địa lớn nhất của Hà Thanh Nhu. Chỉ cần chạm vào, toàn bộ sự dè dặt, xấu hổ của chị đều sẽ hóa thành một dòng nước.
Hà Thanh Nhu xoay người lại, nốt ruồi kia cũng bị che khuất.
Ánh mắt Lâm Nại sâu thăm thẳm, cô nhoài người qua nhưng không đè lên người chị, sau đó cúi người xuống, tựa như vô ý mà đến gần tai chị: "Không ngủ được?"
Cảm giác ấm áp và ngứa ngáy truyền tới dái tai, có thể là khoảng cách quá gần khiến chị có cảm giác bất cức lúc nào, vành tai cũng có thể bị ngậm vào đôi môi lúc mở lúc đóng khi nói chuyện của cô.
"Cô đàng hoàng một chút." Tiếng nói của chị lí nhí như tiếng muỗi vo ve, chị khẽ đẩy Lâm Nại, bất tri bất giác rụt cổ lại.
"Hỏi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhu-mat-tua-duong/2405733/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.