Chị hơi run rẩy mà nhìn chằm chằm vào giao diện trò chuyện, nhấm nháp thật kĩ hai chữ này, có hàng trăm nghìn loại cảm xúc ngưng đọng trong lòng rồi tràn lan đến cổ họng, nhưng không thể mở miệng nói nên lời, vậy nên mới nghèn nghẹn khó chịu.
Có thể là người đến một độ tuổi nhất định sẽ trở nên thất thường, thường vô duyên vô cớ mà đa sầu đa cảm. Chỉ một câu nói bình thường, nhưng đối với chị, hai chữ kia tựa như nói với một người lang thang rằng 'Về nhà thôi', tựa như nói với một người cô độc rằng 'Tôi nhớ bạn'. Chỉ hai chữ ngắn ngủi nhưng mang sức nặng vô ngần, tỏ rõ người kia lúc nào cũng nhớ về chị. Mà chị chỉ là một người bình thường đến mức tầm thường, có thể được người khác lo lắng là một chuyện không dễ dàng.
Quá lâu rồi chưa thấy được những lời chất chứa nhiều tình cảm như vậy, khiến cõi lòng chị hơi gợn sóng, nhưng cũng chỉ trong nháy mắt mà thôi.
Chị gõ một chữ Ừ rồi gửi.
Vừa gửi xong, một nhân viên bỗng vỗ vai chị. Chị cất điện thoại đi, nhân viên kia vẻ mặt khó xử và nói: "Quản lí Vân đến thị sát, đang tìm chị đấy."
Vân Hi Ninh và giám đốc Trương đang đứng trong khu vực trưng bày, được vây quanh bới vài nhân viên. Cũng không biết họ đang nói những gì, nhưng biểu cảm của Vân Hi Ninh khá là nghiêm trọng, chân mày cô ta nhíu lại, thoạt nhìn có vẻ cực kì không hài lòng.
Chỉ mới liếc qua, Hà Thanh Nhu đã biết không ổn rồi.
Chị đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhu-mat-tua-duong/2405735/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.