Tay của cô vẫn lạnh lẽo như trước, hoàn toàn khác hẳn với lòng bàn tay ấm áp của chị. Hà Thanh Nhu bất giác rụt ngón tay. Do Lâm Nại đang dắt tay chị, nên ngón tay chị giữ nguyên trạng thái hơi cuộn lại, nhưng cũng không cầm tay cô.
"Đợi lâu lắm sao?" Chị hỏi Lâm Nại.
"Không lâu lắm." Lâm Nại trả lời, dắt chị sang hướng bên trái. Ở đây có con đường một chiều, đi dọc theo con đường này nửa kilômét sẽ bắt gặp một khu rừng trúc yên tĩnh. Ban nãy cô đang ở trong khu rừng này, "Tối nay ăn mừng vui không?"
"Rất vui," Hà Thanh Nhu đáp, "Còn chưa cảm ơn cô Diệp và mọi người đã tặng quà nữa."
Chị không có phương thức liên lạc của đám bạn Lâm Nại. Lần trước Tưởng Hành Châu định kết bạn Wechat với chị nhưng bị Lâm Nại cắt ngang. Bọn họ đã có lòng tặng quà, Hà Thanh Nhu phải tìm dịp mời họ một bữa cơm mới phải lễ.
"Không cần khách sáo như vậy, tụi nó chỉ muốn góp vui thôi." Lâm Nại nắm chặt tay, không biết là vô tình hay cố ý hấp thụ hơi ấm từ bàn tay chị.
Bọn họ đi trong cái bóng của bức tường bên ngoài sân vườn, đi được một lúc mới đến ven đường. Vầng trăng đêm nay vẫn chiếu sáng dịu êm, ánh trăng soi đường, khiến con đường như trở thành màu trắng xám. Ban đêm trăng tròn sao thưa, trời thường ít gió không mưa. Tóm lại rất thích hợp để ra ngoài, không cần lo đột ngột trở trời.
Hai người lên xe, Hà Thanh Nhu gài dây an toàn vào. Lâm Nại vốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhu-mat-tua-duong/2405745/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.