Dù Hà Thanh Nhu biết cửa đã khóa, nhưng hiện giờ họ đang ở công ty, cách đó không xa chính là văn phòng của chị, quả thật rất xấu hổ. Chị hơi nghiêng đầu né tránh, bờ môi mỏng của Lâm Nại liền rơi xuống gò má chị.
"Tôi phải trở về," Hà Thanh Nhu nói nhỏ, "Vẫn còn công việc."
"Em biết." Lâm Nại đưa tay vuốt ve vành tai chị, trong lúc cúi đầu, cô thấy được bắp chân trắng nõn và thẳng tắp của chị lộ ra ngoài, ánh mắt cô chợt trở nên thâm thúy. Giày cao gót màu be tôn lên độ cong của chiếc mắt cá chân tinh xảo, quả thật rất quyến rũ.
Cô đè chị tựa lên bàn làm việc, sự manh động trong mắt hiện rõ lên.
Hà Thanh Nhu kinh hãi, đánh vào tay cô.
Hành động này quả đúng ý đồ của đối phương. Lâm Nại đã đoán được từ trước, cô vững vàng chụp lấy tay chị, cầm lên và đưa đến bên môi.
Văn phòng yên lặng như tờ, rõ ràng không gian thoáng đãng, vậy mà cảm giác như nơi đây còn chật chội hơn cabin xe ở núi Tây Nam. Đầu ngón tay chị như nhuốm màu ướŧ áŧ, cảm giác mềm mại và ấm nóng quẩn quanh bên ngoài, hết vòng này đến vòng khác. Tựa như tối hôm ấy ở núi Tây Nam, cô gái này vùi mặt dưới xương quai xanh của chị, ngậm vào miệng, hết lần này đến lần khác, không hề ngừng nghỉ.
Hà Thanh Nhu rụt tay lại, chị há hốc miệng, muốn mắng cô làm càn, thế nhưng cảm giác xấu hổ ngập tràn, chị lại mím môi, đỏ mặt.
Da mặt Hà Thanh Nhu vốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhu-mat-tua-duong/2405751/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.