Văn Tú bình tĩnh lại và chăm chú theo dõi.
Cậu ấy là một sinh viên y hoa rất cổ hủ, lúc học thì tập trung vào bài vở, sau giờ làm việc thì bận như kim đồng hồ, ít khi đụng đến văn học nghệ thuật lãng mạn này chứ đừng nói đến rạp xem gì đó.
Đó là vào năm cậu từ chức và đến Quý Châu, cậu đã có thời gian rảnh nên mới xem bộ phim truyền thống Quế Lâm.
Cậu không biết rằng một màn trình diễn sân khấu lộng lẫy bày ra trước mắt cậu gần như vậy, so với nhìn trên màn ảnh sẽ có sự khác biệt như vậy, cậu hoàn toàn bị thu hút.
Tống Sĩ Chương nhận ra diễn viên này, cô ấy là một người mới, mặc dù cô ấy tuổi còn trẻ nhưng lại vừa giành được một giải thưởng lớn.
Khi Văn Tú vắng nhà, anh phải tìm rất nhiều thứ để làm phân tán sự chú ý của bản thân, anh cũng xem rất nhiều chương trình truyền hình, anh tình cờ xem một cuộc phỏng vấn với cô, cô ấy rất kiêu ngạo khi anh nhận ra cô, thì có chút hơi ngạc nhiên.
Một diễn viên đầy triển vọng và cá tính như vậy, trong tương lai không chừng cô ấy sẽ trở thành một nghệ sĩ biểu diễn nào đó, giờ làm sao lại có thể hát ở một đêm diễn cho những kẻ hèn mọn nghe? Không biết có phải hay không có người đã bán đứng hoặc nắm được điểm yếu của cô ấy
Lúc rảnh rỗi, anh cũng nghe kịch, nhưng anh không thể nói về việc mình bị cuốn hút như thế nào, vì vậy nhìn thấy bộ dạng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhu-mat/861743/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.