Tác giả: Miêu đại phu Edit: Dú -------------- Sắc mặt lúc Tô Đồng nhận cuộc gọi rất khó coi. Nhưng Lý Gia Đồ lại không thể nghe ra được chút mất kiên nhẫn nào từ giọng điệu của anh. Việc này khiến Lý Gia Đồ ngắm tới nỗi mê mẩn. Có lẽ là đã qua giờ trưa, dù bụng hơi đói nhưng cậu vẫn cảm thấy mệt nhiều hơn. Cậu xoa nhẹ mắt, ngáp một cái, nghe thấy anh cúp máy thì không khỏi thắc mắc nhìn. "Khóc dữ lắm." Tô Đồng cắn môi không mấy vui vẻ, sau khi tiến vào đường phố thì nói với Lý Gia Đồ, "Anh không ăn cơm với em được rồi, trong nhà còn đồ ăn dư, tự em hâm nóng lên ăn nhé?" Nghĩ tới chuyện Tô Đồng sẽ lập tức đi gặp người khác, tuy Lý Gia Đồ biết người kia rất đáng thương nhưng trong lòng vẫn không thoải mái. Vốn dĩ là cậu đến tìm Tô Đồng là vì muốn ăn cơm trưa với anh, không ngờ vừa gọi điện xong thì anh lại đi tìm kẻ khác. Tình huống này làm cậu nhớ đến bản thân đã từng khóc trong điện thoại khi gọi cho Tô Đồng. Cậu nhìn anh, chậm rãi gật đầu nhưng không thể nào làm vẻ mặt mình thoải mái hơn. Ban đầu anh nhìn cậu như muốn hỏi điều gi đó nhưng không nói ra. Trước đây khi mình gọi điện thoại cho anh ấy, lúc đó vẻ mặt của anh như thế nào? Lý Gia Đồ đã tận mắt chứng kiến vẻ không kiên nhẫn như vậy của anh nhưng câu nói lại dịu dàng an ủi, trong thoáng chốc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhu-mo-mieu-dai-phu/2942036/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.