16
Sau khi giải quyết xong công việc, tôi trở về khách sạn thu dọn đồ đạc.
Nhưng không ngờ rằng trong phòng lại có một người không mời mà đến.
Lục Chấp không bật đèn, anh vẫn mặc trang phục của đoàn làm phim, cứ vậy ngồi trên ghế sofa như một tác phẩm điêu khắc.
Khi đoàn phim sắp xếp chỗ nghỉ tại khách sạn, tôi có nhờ lễ tân cấp thêm thẻ phòng phụ.
Để thuận tiện và phòng trừ có việc khẩn cấp.
Vì vậy tôi đã đưa cho Lục Chấp một cái.
Tôi hy vọng anh ấy có thể đến gặp tôi vào một lúc nào đó, thậm chí chỉ để đến nói chuyện.
Nhưng anh chưa từng tới một lần.
Tôi thậm chí còn nghĩ rằng anh ấy đã ném tấm thẻ phòng này vào một xó xỉnh nào đó rồi.
Nó vĩnh viễn sẽ không bao giờ nhìn thấy ánh sáng mặt trời nữa.
Nhưng hôm nay anh ấy lại xuất hiện ở trong phòng tôi.
Động tác đứng dậy của Lục Chấp cũng có chút chậm chạp, giống như đã ngồi rất lâu.
Anh đến gần tôi, bàn tay anh cuộn tròn trông lạnh ngắt.
Lục Chấp giọng điệu lạnh lùng cứng rắn, từng chữ dường như đều có băng vụn rơi rắc rắc:
"Cô muốn đi sao?"
Nếu không thì sao? Dù sao thì phân cảnh của tôi cũng xong rồi.
"Ừ."
Tôi lùi lại một bước, nghiêng đầu tránh bàn tay của Lục Chấp.
Tôi đang định đi tắm trước, cởi được nửa chiếc áo len thì bắt gặp ánh mắt rực lửa của Lục Chấp:
"Nếu không có việc gì thì anh ra ngoài đi."
"Cô muốn đi đâu?"
Tôi và anh ấy mở miệng cùng một lúc.
Lục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhu-mong-giai-ky/1964089/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.