"Ta không nên xuất hiện ở đó vào lúc ấy, ta vốn cũng không nên có cơ duyên khai trí như vậy." Giọng của lão thái tóc bạc già nua mà khàn khàn, tựa như bị mài trên giấy ráp, nghe có đôi chút khó chịu.
Nhưng Khương Nhập Vi đã quá quen thuộc với từ "cơ duyên" này, vì chính cô cũng như vậy.
Thế thì cơ duyên là đã được định trước sao? Khương Nhập Vi nhíu mày, nhưng lão thái tóc bạc lại có vẻ như còn đang chìm đắm trong kí ức của mình.
Luồng sáng rực rỡ tan đi, thiếu nữ kia cũng theo đó mà biến mất, bà ở trong động lúc mơ lúc tỉnh, khổ sở không biết bao lâu, ý thức mới hoàn toàn tỉnh lại. Bà nhặt được một lá vàng lộ ra dưới cát, cảm thấy ánh vàng rực rỡ kia như ánh mặt trời lấp lánh trên gò cát, vì vậy liền ngậm lấy rồi chui ra ngoài cửa động.
Mà từ đầu đến cuối, bà không dám ngẩng đầu nhìn lên bích họa.
Sau khi chui ra từ cửa động, bà lập tức hối hận, nếu như tìm quanh không biết có thể thấy nhiều vật ánh vàng chói lọi như thế nữa không. Nhưng khi bà quay đầu lại, cát chảy như biển nhấp nhô gợn sóng, cửa động còn thấy đâu.
Bà luẩn quẩn hồi lâu, cuối cùng không thể không bỏ đi. Bà trốn vào bóng râm bên gò cát nghỉ ngơi, còn nghi ngờ tất cả đều là trong mơ. Nhưng lá vàng là thật, mà trí óc đột nhiên biến hóa cũng là thật.
Từ đó về sau bà liền độc lai độc vãng không biết bao nhiêu năm, cuối cùng tới một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhu-mong-huu-lenh/181765/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.