Giờ tự học tan muộn, lúc này đã quá mười một rưỡi, đèn đường chợt tắt, giữa đêm khuya âm u lạnh buốt, cây táo trông lại càng già úa.
Khương Nhập Vi hít sâu một hơi: "Đi thôi."
Cô vốn định về xem trước rồi hôm khác quay lại, kết quả đi vài bước, phát hiện em trai ở phía sau nhắm mắt đi theo, lúc này mới thở dài. Mẹ cô phỏng chừng cả ngày không ở nhà, cũng không biết Khương Nhập Vũ ở một mình sẽ như thế nào.
"Chị em mình đi thôi." Cuối cùng cô vẫn mềm lòng, nhưng Đường Xuân Sinh cũng vẫn chưa bỏ đi, "Cậu trở về đi."
Đường Xuân Sinh không hề động.
Khương Nhập Vũ liền nói: "Đã trễ thế này, không an toàn đâu."
Đường Xuân Sinh liền vội gật đầu.
Khương Nhập Vi rất muốn nói, không biết tai họa sẽ sợ người nào. Nhưng nếu thật sự nói vậy, em trai cô e rằng sẽ trách cô lạnh lùng vô tình, bất đắc dĩ, cô không thể làm gì khác hơn là túm lấy Đường Xuân Sinh.
Vào cửa, bật đèn, Khương Nhập Vũ như đang đón tiếp thanh tra, nhìn chị mình quan sát mọi chỗ.
Khương Nhập Vi dạo qua một vòng, có chút ngoài ý muốn. Cô còn tưởng rằng sẽ nhìn thấy một cái chuồng lợn, không nghĩ tới tiểu tử này còn dọn dẹp nhà cửa ngay ngắn gọn gàng, trên mặt đất không một hạt bụi.
"Chị, các chị ngày hôm nay ở lại phòng của chị đi." Khương Nhập Vũ mở cửa, sau đó lại tích cực bày chăn giường ra.
Phòng này trước đây là cô ở cùng bà, Khương Nhập Vi trở ra, cảm giác có chút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhu-mong-huu-lenh/181788/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.