Tự an ủi mình "Cật nhân chủy nhuyễn" (ăn của người ta thì nói năng với người ta cũng mềm mỏng hơn),Khương Nhập Vi rốt cuộc cũng không dọn đồ rời đi.
Còn có một nguyên nhân, khi cô một lần nữa trở lại phòng thì gặp Đường Xuân Sinh cùng cây sáo ngọc lơ lửng trên không kia, sập cửa phòng lại trước mặt họ, cô đột nhiên nghĩ tới đám mây mù màu vàng nọ.
Đến tận bây giờ cô vẫn không thể nhớ lúc đó mình đã vẽ cái gì trên lá vàng của lão thái tóc bạc kia, ký ức giống như bị đào mất một khối lớn, gồm cả chuyện cô làm thế nào trở lại nhà Đường Xuân Sinh, sau đó phát sinh chuyện gì, cô cũng nhớ không ra. Nhưng ít nhất cô biết, hình vẽ trên lá vàng hẳn là phải có tác dụng rất quan trọng.
Khương Nhập Vi lấy hộp gỗ bà nội để lại cho cô từ trong ngăn tủ.
Sau khi Đường Xuân Sinh nhìn thấy hộp gỗ, cô có cẩn thận nghiên cứu qua hộp này. Như lời Đường Xuân Sinh, vải lụa trắng cùng lá vàng trong hộp đều có lịch sử cực kỳ lâu đời, nhỡ có chuyện không tốt xảy ra sẽ gây hậu quả vô cùng lớn. Nhưng tối hôm sau cô phát hiện hộp gỗ này là làm từ gỗ nhãn rất bình thường, tuyệt không tương xứng với thứ bên trong. Nhưng có lẽ chính là bởi vì như vậy, bảo vật trong hộp mới không bị người khác phát hiện hay ham muốn.
Lúc này, Khương Nhập Vi ngồi trên giường, đầu ngón tay vuốt lên khóa cài. Cô nhớ khi Đường Xuân Sinh lần đầu tiên chạm vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhu-mong-huu-lenh/181791/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.