Nghe xong Đường Xuân Sinh nói, Khương Nhập Vi thực sự là nhịn không được muốn vỗ tay mừng sự tồn tại của chính mình trên thế giới này.
Thần kỳ vậy sao, cô đã nghe được cái gì, hồi sinh?
"Đúng vậy." Đường Xuân Sinh gật đầu, "Cậu nhìn chiếc lá này vừa rơi xuống, nó rời cây là đã chết. Nếu như cậu vẽ lại theo nguyên dạng của nó, nói không chừng là nó có thể trở lại trên cây, tiếp tục như khi nó một chiếc lá."
Mắt Khương Nhập Vi trừng lên như chuông đồng: "Cậu đang nói chuyện "Nghìn lẻ một đêm" gì, đừng đùa tôi."
Nhưng Đường Xuân Sinh lại rất nghiêm túc nhìn cô: "Cậu không thử sao biết kết quả?"
Khương Nhập Vi cúi đầu, nhìn lá phong trong tay. Cô căn bản không cảm giác được lá cây đây là sống hay chết, lại bị Đường Xuân Sinh nói tay bỗng thấy nặng hơn một ít. Cô không biết nên làm gì, tuy rằng lý trí cho rằng Đường Xuân Sinh đang nói chuyện xằng bậy, nhưng nghĩ lại những gì mình đã trải qua, ngay cả chữ "đùa" kia cô nói cũng thật yếu ớt.
Tôi là người, hay là thần? Khương Nhập Vi yên lặng tiếp nhận giấy bút từ Đường Xuân. Khoảnh khắc bút chì chạm đến giấy trắng, Khương Nhập Vi hỏi Đường Xuân Sinh đang nín thở: "Cậu nói, tôi vẽ là có thể khởi tử phục sinh sao?"
Đường Xuân Sinh gật đầu.
Khương Nhập Vi mân mê bút, mím môi lúc lâu, đột nhiên thở phào nhẹ nhõm: "Đường Xuân Sinh, cậu quả thực tự mâu thuẫn với chính mình. Chết rồi sống lại, cũng là chuyện đã xảy ra quay lại như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhu-mong-huu-lenh/181802/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.